Chữ hiếu thời hiện đại

Nhiều người chọn giải pháp thuê… dịch vụ báo hiếu hoặc đưa bố mẹ vào trung tâm dưỡng lão để dành toàn tâm toàn lực cho công việc.

Mẹ xuôi tay, con có kịp về?

Vật chất đủ đầy nhưng ít ai hiểu được nỗi buồn của đấng sinh thành khi rơi vào hoàn cảnh này. Cụ Tám, 75 tuổi, phải ngồi xe lăn, sống với người giúp việc đã 8 năm ở cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh - TPHCM là một trong số ấy. Cụ có 3 người con đều khá thành đạt, làm việc và định cư ở nước ngoài. Mỗi năm các con chỉ về thăm vào dịp Tết rồi lại đi. Lúc mới quen, tôi cứ ngỡ người giúp việc là con gái nên ngỏ lời khen sự hiếu thuận của cô khi sáng sớm đẩy xe đưa cụ ra công viên tắm nắng và tập thể dục. Có dịp hầu chuyện, tôi mới biết rằng cụ Tám là một điển hình sống cô quạnh trong nhung lụa. Cụ tâm sự: “Các con muốn đưa tôi sang đó chăm nom nhưng ở tuổi này rồi tha hương cũng buồn. Thành ra mỗi dịp các con về, tôi cố tỏ ra vui vẻ để chúng yên tâm. Hằng tháng, các con chuyển tiền, gửi quà về cho mẹ nhưng già rồi tiêu pha, ăn uống mấy đâu. Nhiều đêm mất ngủ, nước mắt tôi cứ trào ra khi nghĩ ngày mình ra đi không biết các con có về kịp?”.

Muôn đời “nước mắt chảy xuôi”, cha mẹ nuôi nấng, chăm lo cho con cái là lẽ thường tình. Chuyện bố mẹ nghèo, tần tảo sớm hôm nuôi con thành tài trở nên phổ biến. Nhưng chuyện con cái thành đạt chăm lo chu toàn và để đấng sinh thành sống buổi xế chiều vui vẻ lại là hiện tượng không nhiều. Thậm chí nhiều người lại vin vào lý do bận rộn, vì hạnh phúc riêng mà ngại phụng dưỡng bố mẹ mình. Cụ Ng.M được các con gửi vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TPHCM) mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đã không còn nước mắt khóc cho cảnh ngộ của mình. Cụ đồng ý để các con gửi vào trung tâm vì khó sống được chính trong ngôi nhà của mình. Cụ kể: “Con trai tôi sợ vợ, con dâu thì ngày càng quá quắt. Vợ chồng nó vì tôi mà hục hặc nhau hoài. Chẳng đặng đừng tôi đồng ý vào đây. Ngày đi, tôi chỉ xin các con đến tết hoặc ngày lễ đón về. Nhưng rồi…”. Tết, lễ các con bận vui chơi và sợ phiền, không đón mẹ về. Quà con trai nhờ người mang đến cụ ném tan tành rồi bỏ bữa, nằm liệt mấy ngày liền. Nghe tôi kể vụ án của một công dân xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đưa đơn ra tòa án kiện chính mẹ đẻ mình đòi tiền công… nuôi dưỡng mẹ, cụ bảo chắc đó là… chuyện đùa. Nếu cụ biết trong đơn kiện, người con tính toán chi tiết mỗi ngày phải chi 50.000 đồng nuôi mẹ kể từ khi đến ở nhà ông cho đến lúc chuyển về ngôi nhà tình nghĩa do địa phương giúp, số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, chắc cụ còn buồn hơn.

 Lung linh trái ngọt thảo thơm

Chuyện đau lòng về sự hiếu thuận của con cháu thời nay nhiều nhưng đáng mừng vẫn còn đó những bông hoa đẹp đời thường, lung linh hiếu nghĩa. Trong số 29.463 gương người con hiếu thảo được bình chọn và tuyên dương “Con cháu hiếu thảo” toàn quốc trong năm qua, có không ít những câu chuyện cảm động. Điển hình như bác Vũ Đình Dậu, 63 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bác Dậu có 3 người con, 6 người cháu nhưng vẫn tự tay nấu ăn cho hai cụ thân sinh đã tròn 100 tuổi. Tham dự liên hoan “Con cháu hiếu thảo”, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, trân trọng: “Bên cạnh sự tha hóa về nhân cách, lối sống thực dụng của một bộ phận người hôm nay, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhân tố tích cực, sống chí tình, chí nghĩa với gia đình, làng xóm, xã hội…”.

Hiếu nghĩa là nét đẹp của đạo lý làm người, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống mà do ý thức quyết định. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Trần Thị Bạch Hồng, 80 tuổi- Chi hội Người cao tuổi P.12, Q. Tân Bình-TPHCM, cho rằng: “Cuộc sống tất bật khiến nhiều người không có thời gian chăm sóc bố mẹ. Họ chỉ còn biết khóc thật nhiều, làm đám tang thật lớn như một sự an ủi, ăn năn khi bố mẹ ra đi. Sự hiếu thuận … muộn màng ấy ngày càng phổ biến”.

Ông Nguyễn Văn Việt, chủ nhân chuỗi cửa hàng bánh mì Nam Sơn, mà chúng tôi biết là một trong số những người con biết thu xếp công việc để tròn chữ hiếu trong thời hiện đại. Dù bận rộn đến đâu, một năm ông đều dành hơn một tháng để về quê, tự tay nấu những món ăn mẹ thích, trò chuyện và đẩy xe lăn đưa mẹ đi chơi. Các anh em của ông dù ở xa hay gần đều thu xếp công việc để luân phiên nhau và bao giờ cũng phải ít nhất một người có mặt bên cạnh bà cụ thân sinh. Ông tâm sự: “Nếu thuê người, thuê dịch vụ chăm sóc thì nhiều gia đình thừa sức nhưng điều đó có làm bố mẹ họ sống vui vẻ những ngày cuối đời không?”. Trả lời thỏa đáng câu hỏi này, chắc hẳn những người làm con sẽ biết mình phải làm gì

.Điều mẹ cần là sự gần gũi, quan tâm

Ba mất. Tôi đi làm xa. Nhà quạnh quẽ hẳn. Lúc đó, chỉ nghĩ được mỗi việc mình sẽ thay ba gánh vác mọi chuyện trong gia đình để mẹ được an lòng. Có công việc ổn định, đồng lương kha khá, tôi cũng hay sắm sửa đồ đạc trong nhà, mua cho mẹ cái này, cái kia. Ai cũng bảo tôi có hiếu, còn tôi thì lấy làm xấu hổ. Cứ nghĩ mẹ lủi thủi ra vào trong căn nhà rộng ba gian mà chạnh lòng. Đôi lúc gọi điện về, không ai bắt máy, sợ hết hồn. Đến khi mẹ gọi, hỏi, nghe mẹ nói: “Ờ, thì mẹ qua nhà hàng xóm, chơi với con cháu người ta cho đỡ buồn!” mà thấy thương. Mẹ tôi giờ chẳng mong gì hơn ngoài việc cuối tuần, các con về nhà, quây quần bên mâm cơm. Chuyện tưởng đơn giản vậy mà chị em tôi nào có làm được. Nhiều khi nghĩ nông cạn, mẹ có thiếu thứ gì đâu, mình đã làm tròn bổn phận làm con: ngoan ngoãn, học giỏi, trưởng thành, là người có ích cho xã hội và lo chu toàn cho gia đình… Có thể mẹ tự hào, mẹ vui vì những điều tôi vừa nói nhưng điều mẹ cần nhất chính là sự gần gũi, quan tâm, chăm sóc của con cái. Điều đó, đến giờ, chị em tôi vẫn chưa làm được.

Võ Hoài Sâm (Biên tập viên Công ty Phan Thị)

Duy trì bữa cơm tối

Thói quen cần kiệm suốt thời gian lao động cật lực để nuôi anh em chúng tôi ăn học dường như đã trở thành nếp sống của hai cụ ở nhà. Anh chị tôi đều thành đạt, trong nhà sắm sửa không thiếu thứ gì nhưng ít khi nào hai cụ sử dụng những tiện ích ấy. Máy lạnh, máy nước nóng… các cụ ngại tốn điện, chẳng bao giờ dùng tới. Hằng tháng, chúng tôi đều biếu tiền cho cha mẹ. Hai cụ nhận rồi cất đi, chẳng chịu sắm sửa gì cho mình và lúc nào cũng canh cánh: “Ngộ nhỡ chúng nó có việc cần đến tiền thì biết chạy vạy ở đâu?”. Lo lắng vậy nên chẳng bao giờ các cụ chịu đi chơi cho khuây khỏa dù rằng chúng tôi đã thuyết phục hết lời. Chúng tôi mong các cụ đi du lịch một lần, tận hưởng các dịch vụ để bù lại những tháng ngày cực khổ nhưng điều này thật khó. Điều chúng tôi có thể làm được là gắng duy trì những bữa cơm tối với cha mẹ để hai cụ không cảm thấy quạnh quẽ.

Trần Đình Cường (quận 6-TPHCM)

Hiếu thảo không phải là luôn vâng lời

Mẹ sinh tôi khó, nuôi tôi qua bệnh tật càng khó nên khi trưởng thành, tôi đặt chữ hiếu lên hàng đầu vì vậy trong mọi chuyện, tôi thường luôn theo ý mẹ. Người con gái tôi yêu, khác đạo, mẹ tôi cật lực phản đối. Thương mẹ, tôi nén lòng chia tay tình yêu của mình nhưng không nguôi được nỗi nhớ về người con gái ấy. Khép kín lòng, tôi không thể yêu ai. Cũng để mẹ vui, tôi lập gia đình với người mẹ chọn. Ngày cưới chúng tôi, nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ, tôi yên lòng. Tiếc thay, không tình yêu, tôi sống như ở trọ trong mái ấm của mình. Ngày này qua tháng khác, thấy cuộc sống của tôi, mẹ chỉ biết thở dài. Mẹ bảo, giá như tôi không nghe lời mẹ lúc ấy. Giờ thì tôi biết, hiếu thảo không đơn thuần là luôn vâng lời. Đôi khi, đó còn là thái độ quyết đoán cho cuộc sống của chính mình vì chỉ khi mình hạnh phúc, mẹ cha mới thực sự yên lòng.

 

 

Các bài viết khác:

Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC